Tôi là kế toán của một công ty tư nhân, dung mạo không đến nối nào và tính cách cũng hòa đồng dễ gần. Nhưng lại là một phụ nữ kém may mắn, có số phận hẩm hiu. Tôi bị đa nang buồng trứng nên không có con, vì vậy cuộc hôn nhân của tôi nhanh chóng kết thúc khi mới 25 tuổi.
Rồi sau đó, cũng có một số người đàn ông đến với tôi bằng những mục đích khác nhau. Có người chỉ muốn cặp kè, như một món lạ trong “bữa cơm” cuộc đời quen thuộc; có người muốn tôi làm vợ hai, sau khi họ bị vợ bỏ, vợ chết; … nhưng tôi đều khước từ tất cả. Bởi tôi chẳng có niềm tin vào đàn ông, vào cuộc đời nữa.
Sau cuộc hôn nhân thất bại, tôi ở cùng mẹ và em trai, chăm lo công việc và gia đình. Rồi khi em trai tôi lấy vợ. Nhưng em ấy kết hôn được hơn 1 năm thì vợ qua đời sau khi sinh con được nửa tháng. Vì vậy, tôi phụ em trai chăm sóc, nuôi dưỡng cháu. Tôi yêu thương cháu như chính khúc ruột của mình. Từ khi có bé, cuộc sống của tôi cũng vui vẻ, hạnh phúc rất nhiều.
Em trai cũng yên tâm giao cho tôi nuôi dưỡng cháu, còn em ấy đi làm xa. Cháu bé lớn lên cạnh tôi, suốt ngày quấn quýt, yêu thương và gọi tôi là mẹ. Tôi cũng tâm niệm, đó là con ruột và xem đó như tương lai, hạnh phúc của chính mình. Suốt 5 năm em trai đi làm xa, một tay tôi lo cho gia đình và cháu bé. Em trai tôi cũng rất hài lòng và biết ơn tôi vì điều đó.
Tôi yêu thương cháu như chính khúc ruột của mình.
Nhưng từ khi cậu ấy có bạn gái thì sự việc rắc rối hơn rất nhiều. Đó là một cô gái trẻ, khéo léo nhưng đầy thủ đoạn. Biết em trai tôi thương con nên cô ta cố gần gũi, tỏ ra chiều chuộng thằng bé để lấy lòng em tôi… Điều này vô tình tôi biết được do buổi tối cu cậu tâm sự với tôi: “Bin không chơi với cô N nữa, cô ấy không cho Bin lại gần, bảo con lắm chuyện, rắc rối”… và nhiều câu nói của cháu về hành động của cô N khiến tôi phải để ý.
Quả đúng như vậy, trước mặt mọi người N rất tốt, rất thân thiện, nhưng khi có mỗi hai cô cháu thì cứ khư khư cái điện thoại, mặc thằng bé lủi thủi, thậm chí quát nạt khi bị thằng bé làm phiền. Tôi đi chợ về, thấy con khóc toáng, bị ngã trầy hết gối mà cô ấy vẫn ngồi trên ghế, quát im mồm đi, chẳng màng con khóc nấc nghẹn. Thấy tôi, cô ta hoảng hốt: “Em chỉ muốn tập cho cháu tự lập, không muốn cháu ỉ lại, dựa dẫm”. Tôi đáp lại cụt lủn “vâng” rồi kéo con đi rửa chân tay, bôi thuốc.
Sau hôm đó, có vẻ cô ta biết thái độ của tôi với mình, nên có những khoảng cách nhất định. Mối quan hệ của tôi với N không được tốt và hòa hợp. Thậm chí, N còn tim cách nói xấu tôi với em trai, xúi giục em trai đón con về nuôi, không cho ở cùng tôi nữa.
Rồi em trai tôi lấy N, tôi không thể phản đối. Cậu ấy ngỏ ý muốn đón con về nuôi. Điều này làm tôi hụt hẫng, buồn và lo lắng vô cùng. Suốt 5 năm qua, con như khúc ruột gắn bó với tôi, khiến tôi quý như sinh mạng mình, dồn hết yêu thương hi vọng vậy mà khi có gia đình, em trai lại muốn đòi lại con. Mà em trai còn định giao cho N trông con. Vậy thì hỏi làm sao tôi yên tâm khi con có người mẹ kế vô trách nhiệm như vậy được.
Tôi và mẹ cố gắng phân tích, gần như cầu xin van lơn em trai để lại cháu cho tôi nuôi nhưng cậu ấy vẫn khước từ, một mực đón Bin về cho vợ mới nuôi.
Tôi không yên tâm khi để con phải sống với một người mẹ kế, giả tạo, thủ đoạn như vậy.
Cách đây 2 hôm, cu Bin trốn sang nhà bà nội đến tối không muốn về thì bố mẹ cháu qua đón. Cháu khóc ngất, nói không muốn về nhà. Em trai tôi la toáng lên: “chị Ngọc, chị nhồi nhét vào đầu thằng bé cái gì vậy? Chị đừng ích kỷ nữa đi, em biết chị thương cháu, nhưng con trẻ tốt nhất được ở với bố mẹ. Chị thương cháu nhưng không sinh ra cháu”.
Vì bị nghĩ xấu, vì xót xa khi thấy cháu khóc nức nở bị lôi đi, tôi giằng cháu lại và nói: “Cô ta cũng có sinh đâu. Hơn nữa, tôi yêu thương, nuôi dưỡng cháu bao lâu nay. Vài hôm cậu đi vắng, ai sẽ lo cho cháu?”. Em trai đáp lại: “Vợ em yêu em, tất nhiên phải thương con trai em rồi. Nếu chị còn nhồi nhét vào đầu thằng bé những điều xấu về mẹ mới của nó, em sẽ cấm không cho con qua đây nữa”.
Tôi chỉ biết ngồi sụp xuống vì đau khổ, nhìn con bị lôi đi, vậy mà N nhìn tôi cười tinh ranh: “Chị không phải mẹ nó, việc gì phải giành. Chị có tin, anh T sẽ cấm không cho Bin sang đây nữa không?”. Rồi bỏ đi mặc cho tôi tức nghẹn.
Sau sự việc đó, tôi suy nghĩ rất nhiều và càng thấy rằng N không tốt, không xứng đáng để nuôi cháu. Tôi không yên tâm khi để con phải sống với một người mẹ kế, giả tạo, thủ đoạn như vậy. Tôi phải làm gì đây, khi danh chính, ngôn thuận đều không thể giành lại cháu được?