Câu chuyện về sự hy sinh của chị Nguyễn Thị Yên (sinh năm 1981, thôn Đông Lao, xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã gây xúc động cho rất nhiều người trong năm qua.
Từ chối điều trị ung thư để con được sinh ra an toàn.
Đầu năm 2013, sau ngày cưới không lâu, vợ chồng chị Nguyễn Thị Yên (sinh năm 1981) và anh Lê Văn Hợp (sinh năm 1980) (thôn Đông Lao, xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội) phát hiện tin dữ: chị bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Thời điểm đó, chị Yên đã mang thai ở tháng thứ 5. Tuy nhiên, sau rất nhiều thuyết phục của người thân cho rằng chị nên bỏ con đi để xạ trị, rồi lời khuyên của bác sĩ "khối u đã phát tác, nếu không chữa trị kịp, cùng lắm chỉ sống thêm được khoảng 2 - 3 tháng", chị Yên quyết định từ chối phác đồ điều trị ung thư để giữ lại đứa bé trong bụng.
Quyết định đó đồng nghĩa với việc chị phải đối mặt với những cơn đau hàng ngày hành hạ. Để bảo vệ sức khỏe của con, chị Yên không sử dụng bất cứ loại thuốc kháng sinh nào. Và cách để chị Yên vượt qua những cơn đau, không có gì khác ngoài những viên thuốc giảm đau cứ mỗi 5 - 6 tiếng lại phải đưa vào cơ thể 1 lần. Một khó khăn khác mà chị phải đối mặt đó là tình trạng nôn trớ, cứ ăn đến đâu lại nôn hết ra đến đó.
Chị Nguyễn Thị Yên hạnh phúc bên con gái.
Cố gắng được đến tuần thứ 32 của thai kì cũng là lúc khối u trong vòm họng lớn dần lên, chèn ép mắt khiến hai mắt bị mờ dần, mặt bị teo lại. Đau đớn đến không chịu đựng nổi, chị phải châm cứu cho bớt đau.
Nhớ lại những ngày tháng vừa mang bầu vừa phải chống chọi với những cơn đau do căn bệnh ung thư quái ác hành hạ, chị Yên vẫn không khỏi rùng mình. Có những ngày, chị Yên phải nằm trên giường 9 tiếng để truyền nước với hy vọng có chút dinh dưỡng truyền cho con. Chị Yên từng chia sẻ: "Lúc ấy, cuộc sống của tôi ngoài đau đớn ra còn sợ hãi, sợ rằng con sẽ phải chết theo tôi khi chưa kịp chào đời nếu bệnh tình cứ mỗi ngày một xấu đi. Mỗi lần ăn, tôi lại cầu nguyện mong sao bị nôn ra ít thôi để nuôi con trong bụng".
Sau những tuần dài phải cắn răng chiến đấu với bệnh tật đến cạn kiệt sinh lực, đến tuần thai thứ 36, khối u đã phá hủy dây thần kinh thị giác khiến cho hai mắt không còn nhìn thấy gì, chị buộc phải mổ để cứu con. Trước khi lên bàn mổ, cả gia đình đã xác định sẵn chỉ có thể cứu con, không thể cứu mẹ.
Trời dường như không phụ những nỗ lực không biết mệt mỏi của chị, bé Lê Hoàng Cẩm Tú (tên thường gọi ở nhà là Bống) chào đời khỏe mạnh, nặng 2,1kg. Các bác sĩ cũng phải thốt lên đây quả là một kỳ tích hiếm gặp. Khi chưa kịp ôm con gái bé bỏng trong tay, chị Yên đã phải chuyển từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương xuống bệnh viện 103 để điều trị. Tổng cộng trong vòng 9 tháng sau khi sinh, chị phải trải qua 9 lần xạ trị và truyền hóa chất.
Chương trình Điều ước thứ 7 đã giúp chị hiện thực hóa ước mơ được cùng gia đình một lần đến với vùng đất Đà Lạt mộng mơ.
Phép màu nhiệm lại một lần nữa đến với gia đình chị, những cơn đau giảm đi, sức khỏe của chị dần hồi phục. Anh Hợp, chồng chị cho biết, tháng 7/2014, các bác sĩ thông báo tế bào ung thư trong người chị Yên đã không còn nữa, cho dù mắt chị đã không còn nhìn thấy ánh sáng.Niềm vui ngắn chẳng tày gang. 10 tháng sau, chị lại được chẩn đoán bị u buồng trứng. Chán nản, sợ hãi, chị Yên đã không muốn phải khăn gói vào viện chữa trị, nhưng rồi được sự động viên và khuyên nhủ của gia đình, chị lại tiếp tục con đường chiến đấu với bệnh tật. May mắn thay, sau 3 tháng kết hợp điều trị bằng thuốc Tây và dùng lô hội, mật ong, chị vui mừng khôn xiết khi bác sĩ thông báo khối u nhỏ đó không còn nữa.
Mong mỏi được một lần nhìn thấy mặt con
Kết thúc chuỗi ngày vắt kiệt sức mình chiến đấu với bệnh tật cũng là lúc chị Yên bắt đầu bước vào một chặng đường đầy chông gai mới: làm quen với cuộc sống không có ánh sáng. Chị học cách làm quen với cuộc sống đầy khó khăn này, học cách chăm sóc cô con gái bé bỏng bằng tất tất cả yêu thương từ trái tim của một người mẹ.
Chị tâm sự: "Ít ra gia đình vẫn thương tôi, cho tôi được sống, được sinh con".
Chị Yên xinh đẹp trong bức ảnh cưới ngày chưa bị bệnh.
Hiện tại, bé Bống đã 2 tuổi, lanh lợi, hoạt bát chính là nguồn động lực tinh thần lớn lao tiếp thêm sức mạnh cho chị trong những ngày tháng khó khăn đã qua và cả một chặng đường dài còn nhiều thử thách ở phía trước. Ngoài tình yêu, sự hy sinh lớn lao của mẹ thì hiện tại bé Bống còn nhận được sự chăm sóc tận tình của người bác ruột - chị gái chị Yên. Còn về phía chị Yên, anh Hợp cho biết, sức khỏe của chị tạm thời ổn định, chị vẫn thường xuyên đi khám định kỳ ở Bệnh viện 103 và uống thuốc đều đặn để phòng tránh và ổn định sức khỏe.Tâm sự về quãng thời gian vô cùng khó khăn đấu tranh giữa sự sống và cái chết, chị Yên cho biết chị luôn hạnh phúc vì được làm mẹ, dẫu phải hy sinh cả đôi mắt hay mạng sống của mình. Và ước mong lớn nhất trong suốt quãng đời còn lại của chị đó là một lần được nhìn thấy gương mặt bé bỏng, đáng yêu của con gái.
No comments:
Post a Comment