Mỗi lần nghe tiếng điện thoại kêu là tôi lại rùng mình, biết ngay không bố thì mẹ cũng gọi:
- Alo mẹ à.
- Mày định bao giờ lấy chồng, con gái con đứa gần 30 tuổi đầu sao không có thằng nào rước là sao hả? Ôi cái số của tôi có khổ không cơ chứ…
- Mẹ ơi con đang bận nhé.
- Mày, mày lại trốn hả?
Tút… tút…
- Phù, ôi số kiếp tôi mới có 28 tuổi thôi mà sao bố mẹ mình cứ giục lấy chồng như sắp cháy nhà đến nơi vậy.
Ảnh minh họa
Mỗi lần về quê đi đâu cũng nghe người ta hỏi: “Khi nào cưới?”, “Bao giờ lấy chồng?”, “Mày lấy chồng đi cái Loan bạn mày hai đứa con rồi kia kìa”. Nhiều khi tôi điên đầu chỉ muốn trốn trong nhà thôi: “Độc thân là 1 cái tội sao, tự do là 1 cái tội sao? Sao bố mẹ và mọi người cứ xem như mình là tội đồ vậy nhỉ. Chẳng lẽ ngoài xem mình là quả bom nổ chậm ra thì mình không có cái gì sáng sủa hơn sao?”.
Nhiều lúc nhớ nhà lắm, nhưng ngày lễ tôi cứ cày công việc hoặc ở phòng xem phim chẳng dám về quê vì sợ lại bị tra tấn bởi mấy cái vấn đề xoay quanh chữ “chồng”.
Dạo đó nội tôi ốm nặng, cả nhà gia hạn cho tôi 1 tháng để đưa người yêu về nhà ra mắt. Nhìn ngược nhìn xuôi bạn bẻ toàn có gia đình cả rồi, mấy lão tán tỉnh thì mình chả ưa, đưa về thì hóa ra mấy lão lại nghĩ mình chấp nhận họ à! Không được, không được. Thế rồi đêm hôm tôi lần mò lên mạng thì vô tình thấy dịch vụ thuê người yêu, chú rể, cô dâu… Tất cả đầy đủ hết chỉ có điều giá hơn chát, 1 ngày mà giá từ 1 triệu đến 2 triệu chứ không ít.
Suy đi tính lại đành cắn răng cắn cỏ thuê lấy 1 người, bao giờ lên lại cày công việc bù vào cũng chả sao dù sao thì tiền mình cũng dư giả. Sau khi tôi liệt kê 1 loạt yêu cầu từ ngoại hình đến mọi thứ bên công ty chốt giá 1 triệu rưỡi/ngày. Thầm nghĩ bụng “chát” đấy, về quê mà anh em gia đình giữ lại độ 1 tuần thì đúng là ăn “cám” mấy tháng chứ chả đùa. Nhưng thôi thì tùy cơ ứng biến vậy.
Trước khi về quê tôi gặp hắn ta trước 2 hôm để “check” hàng. Ấn tượng đầu tiên khá ổn chỉ có điều lão ta bướng hơn tôi nghĩ, nhưng thôi cứ kệ vậy. Hai người nói tên lưu số rồi bàn kế hoạc tác chiến. Khi tôi đang bô bô thì hắn ta bảo:
- Thôi cô khỏi cần dạy, đây là nghề của tôi rồi. Cô là người thứ 26 nên cô yên tâm.
Tôi trố mắt lên:
- Cái gì tôi là người thứ 26 ư? Anh cũng đắt khách gớm nhỉ. Thế bạn gái anh không ghen à?
- Tôi không có bạn gái.
Tôi lỡ mồm ngạc nhiên quá nên phun hết cả miệng nước đang uống vào mặt hắn ta. Vì thú thực hắn ta to cao lại đẹp trai hà cớ gì lại ế chứ.
- Này…. Cô, cô làm cái gì thế.
- Tôi… tôi xin lỗi, tôi bất ngờ quá ấy mà. Thì ra anh cũng ế như tôi.
- Tôi không ế cô hiểu không hả, nhìn cô thì tôi đã hiểu vì sao cô ế rồi.
- Tôi thì làm sao hả?
Ảnh minh họa
Tôi lườm hắn, điên hết cả người: “Cũng tại mình lỡ miệng nói từ ế, chứ thật ra mình có ế đâu nhỉ, xinh gái ngời ngời thế này cơ mà”. Sáng sớm hôm đó chúng tôi về quê, tôi dặn hắn tôi chỉ thuê có 1 ngày thôi, còn lại anh ta lấy cớ để về Hà Nội sớm để mọi người không nghi ngờ. Hắn ta gật đầu: “Cô yên tâm tôi biết rồi”.
Ông đang ốm thấy tôi đưa bạn trai “dởm” về tự dưng khỏe ra mấy phần bố mẹ mừng ra mặt. Nhìn cái mặt hắn vênh không tả nối, lúc nào gần hắn tôi lại gằn giọng: “Anh tìm cớ mà về đi còn không thì tôi không chịu trách nhiệm đâu”.
Hắn cười ha hả:
- Tự dưng tôi thấy hứng thú với sự nhiệt tình của gia đình cô rồi đấy, nếu mọi người giữ tôi lại tôi cũng không ngỡ từ chối đâu.
- Anh…
- Cái Loan mày đưa bạn trai vào đây ăn cơm đi con.
- Vâng, thưa mẹ.
Hết diễn hết cười hết nói mệt hết cả người, chiều đến hắn lấy cớ lên Hà Nội nhưng nhà tôi giữ lại. Tôi trợn mắt lên cố tình bảo hắn về đi nhưng hắn bỗng dưng mỉm cười gật đầu ở lại. Tôi điên lắm.
- Tôi không trả tiền thêm cho anh đâu đấy.
- Cái này gọi là sự cố ngoài ý muốn, cô phải trả 1 nửa đấy nhé.
- Cái gì…
Không những 2 ngày mà hắn ở luôn 3 ngày, sau ba ngày chúng tôi lên Hà Nội. Tôi vừa tức tối vừa cảm ơn hắn vì đã phối hợp ăn ý. Tôi thanh toán hợp đồng và rồi lao vào công việc. Sau hôm đó mẹ tôi gọi điện hỏi suốt, nhức hết cả đầu.
Có hôm đang xem phim Hàn thì hắn gọi rủ đi uống nước. Tôi cũng gật đầu thế rồi đi. Nói chuyện với hắn vui phết, bỗng dưng chúng tôi trở thành bạn. Có hôm tôi bị chậm báo cáo bị sếp mắng công với việc bố mẹ giục cưới, tôi chán quá gọi hắn đi uống rượu. Lúc đang uống nói hết sự đời thì tôi lịm xuống khi nào không rõ. Bình thường tôi uống được 3 chén hôm nay hình như hơi quá. Sáng sớm tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trong 1 căn phòng lạ, vừa nhìn thấy hắn nằm dưới chân tôi hét toáng lên:
- Anh… anh, anh làm gì tôi rồi đúng không, đúng không? Hả….
Hắn vẫn nhắm mắt bịt tai lại:
- Tôi phải hỏi cô mới đúng, cô có biết tôi phải thức để thay mấy cái quần không hả?
- Cái… cái gì, thay quần ư?
Tôi cố nặn ra từng chữ vì quá sốc:
- Chứ sao nữa, cô nôn hết ra người tôi đấy. Con gái gì đâu không uống được thì ai bắt uống.
- À, thì ra vậy. Mà anh không làm gì tôi thật chứ?
- Ai thèm, dậy đi.
- Ôi mẹ ơi, sao… sao thế này, váy.. váy tôi đâu?
- Cô nôn bẩn hết rồi tôi đang ném trong chậu kia kìa.
- Anh… ý anh là anh cởi váy tôi ra ư?
- Ừ có sao không?
Tôi nghĩ đó là lần đầu trong đời tôi khóc thảm thiết như thế. Hắn phải chạy đến bịt miệng tôi lại rồi nói:
- Bé bé cái mồm thôi cô ơi, tôi xin lỗi vì đã cởi váy cô nhưng tôi không phải loại đục nước béo cò đâu.
- Ai mà tin anh được chứ.
- Điên quá thể đã bảo tôi không làm gì cô mà.
- Tôi không tin, đồ xấu xa. Ôi mẹ ơi, đời con gái của tôi, hu hu.
- Sao cô khóc như có ai đang chết thế hả, tôi nói là không làm gì rồi mà.
- Thế sao anh cởi hết ra thế này.
- Thì tôi quấn áo của tôi vào cho cô rồi còn gì.
- Ôi mẹ ơi.
Ảnh minh họa
Hôm đó là 1 hôm điên loạn của cuộc đời tôi. Tôi căm thù hắn ta vô cùng. Tôi quyết không gặp hắn nữa. Nhưng rồi 1 hôm tôi lại thấy hắn đến công ty tôi, tôi cứ ngỡ hắn theo dõi tôi nên cãi nhau với hắn để rồi ê mặt khi biết hắn là đối tác của công ty.
- Cái gì thế này kiếm ra tiền rồi còn đi làm dịch vụ cho thuê người yêu ư? Nực cười.
Hắn dường như đoán được suy nghĩ của tôi. Hôm đó hắn rủ tôi đi ăn, luc này hắn mới thú nhận, hôm trước bạn hắn ốm nên năn nỉ hắn đi thay. Hắn đành tặc lưỡi nhận lời, không ngờ khi gặp thấy tôi thú vị nên hắn nhận lời.
Tôi xỉa xói hắn: “Thế mà kêu cô là người thứ 26 của tôi”. Chúng tôi cứ như vậy rồi 1 ngày hắn biến mất chả rủ tôi đi ăn nhắn tin không nhắn lại. Bỗng dưng tôi lo lắng và nhớ hắn. Nực cười ghê, tôi thấy nhớ hắn cơ đấy. Cái cảm xúc này là gì nhỉ? Thích ư hay là yêu? Thôi chết rồi mình là người theo đuổi chủ nghĩa độc thân cơ mà.
Đang mông lung thì mẹ gọi điện giục lấy chồng, chắc tôi chết sớm quá. Không có hắn tôi không tập trung được gì cả tôi đi tìm hắn, nhưng không thấy. Đêm đó tôi thất thểu đi về phòng thì hắn đứng trước mặt tặng tôi bó hoa rồi nói hắn yêu tôi.
Chết thật, tình huống này tôi chưa nghĩ tới, nhưng gái ế gần 29 như tôi thấy lâng lâng. Hình như tôi đang yêu thật rồi, chả hiểu sao hôm đó tôi ôm hắn khóc thảm thiết đến thế:
- Có người yêu em mừng tới vậy à?
- Đang khóc nghe hắn bảo thế tôi tịt luôn:
- Này… anh muốn chết hả?
Nghĩ lại tôi vẫn thấy buồn cười, vâng, ngày mai tôi đưa hắn về quê lần 2, lần này là người yêu thật chứ không phải là người yêu “dởm” thuê qua dịch vụ nữa. Mẹ tôi mừng quýnh còn hơn vớ được vàng: “Ơn giời, quả bom nhà con cuối cùng cũng có người rước hộ rồi”…. “Ôi mẹ tôi”!!!
No comments:
Post a Comment