Vừa qua xảy ra một chuyện khiến mình vừa buồn vừa ấm ức. Nghĩ mãi không thông nên đành lên đây trút bầu tâm sự để chị em nghĩ hộ.
Chồng mình trước đây đào hoa sát gái, sau khi cưới vợ thì đỡ hơn. Anh thuộc dạng vui đâu chầu đấy, được cái ga lăng bề nổi nhưng mặt nào đó lại vô tâm và không sâu sắc, kể cả đối với vợ. Nói chung là kiểu đàn ông phong tình chẳng yêu ai thật lòng. Nhiều khi mình còn hồ nghi vì sao anh ấy lại yêu và cưới mình sau khi trải qua một chuỗi hồ sơ tình ái dài dằng dặc.
Thế mà không hiểu sao chúng mình cũng đã chung sống êm ấm suốt 8 năm nay. Có những lúc mình ghen tuông vì bắt quả tang anh “cò cưa qua lại” với một vài cô gái, nhưng sau nghiệm ra anh chỉ chơi bời cho vui và thực sự không nghiêm túc với ai nên thôi không ghen nữa.
Người mới mình còn không ghen nên danh sách người yêu cũ của anh cũng bị mình bỏ mặc, coi đó là chuyện quá khứ, chả thèm truy cứu.
Chỉ chừng đó thông tin thôi là mình biết chồng vừa mới gọi điện vì tưởng nhầm và lo lắng cho một cô nào đó bị tai nạn.
Cho đến một hôm…
Hai vợ chồng đèo nhau đi trên phố thì thấy một vụ tai nạn vừa xảy ra. Không thấy người đâu chỉ thấy hai chiếc xe máy đâm vào ô tô vỡ vụn giữa đường. Không thấy có máu me và không phải xe người quen nên mình cũng không tò mò.
Thế nhưng chồng mình bỗng phanh xe đánh kít làm mình va vào anh suýt té ngửa. Chưa kịp càu nhàu thì anh móc điện thoại ra bấm bấm. Là bấm số trực tiếp chứ không phải lưu sẵn trong danh bạ nhé. Mình nghe anh nói “Em đang ở đâu… Ừ, vậy anh yên tâm rồi… Không có gì.”
Xong anh thở phào rất chi nhẹ nhõm, đút điện thoại vào túi, huýt sáo phóng xe đi tiếp.
Mình thì máu nóng dồn lên tận não. Chỉ chừng đó thông tin thôi là mình biết chồng vừa mới gọi điện vì tưởng nhầm và lo lắng cho một cô nào đó bị tai nạn.
Cho nên chỉ nhìn một cái là chồng mình đã mất hồn mất vía vì lo lắng cho người yêu cũ.
Mình im lặng không nói gì. Chồng hỏi mấy câu mình đều không trả lời. Rồi anh biết mình giận nên dừng xe quay lại giải thích: “Em sao thế, nhìn chiếc xe máy đấy anh nghĩ là H. bị tai nạn nên gọi điện hỏi thăm thôi mà.”
Vâng, H. là người yêu cũ của chồng mình. Bọn mình cưới nhau được 8 năm, trước đó yêu nhau 1 năm. Tức là hai người họ là người yêu của nhau cách đây cả một thập kỷ rồi.
Chỉ vì một cuộc điện thoại mà ghen tuông thì đúng không khác gì lấy tay tự vả vào mặt rồi tự khóc vì đau. Nhưng là phụ nữ, có ai lại không ấm ức vì chuyện đó. Mà lại còn là thuộc nằm lòng số điện thoại, không lưu mà bấm trực tiếp cơ mà. Chứng tỏ số này thường xuyên liên lạc.
Chưa hết, tại sao chồng mình lại biết cô H này đi chiếc xe đó? Lại chứng tỏ tiếp một điều là họ từng gặp nhau hoặc gặp nhau rất nhiều lần. Cho nên chỉ nhìn một cái, thấy giống giống là chồng mình đã mất hồn mất vía vì lo lắng cho người yêu cũ.
Với một người vô tâm và hồ sơ tình ái không kể xiết như chồng mình, có thể tồn tại thứ tình cảm sâu nặng, dai dẳng và âm thầm như thế sao? Mình tưởng mình mới là người đặc biệt của chồng còn những người khác chỉ là những mối tình đã qua mà thôi? Càng nghĩ càng buồn.
Bây giờ chắp vá từng mảnh trong quá khứ thì có lẽ hình như sau khi chồng mình và cô ấy chia tay, cô ấy bỏ vào Sài Gòn một thời gian rồi lại ra Hà Nội. Còn chồng mình thì gặp và ngỏ lời yêu mình ngay.
Cảm giác như mình là một người thế chỗ cho cô kia vậy. Và có khả năng là cô kia mới là người mà chồng mình thật sự yêu. Cho dù chồng mình không còn yêu cô ấy thì mình cũng không thể chấp nhận nếu anh vẫn giữ hình bóng cô ấy trong lòng.
Tò mò và quẫn trí nên mình hỏi han về thông tin cô ấy. Cô ấy giờ rất thành đạt, cũng làm đến giám đốc này nọ và quan trọng là vẫn chưa lập gia đình. Có lẽ nào cô ấy vẫn chờ đợi chồng mình còn chồng mình luôn nhung nhớ cô ấy?
Nếu thế thật thì làm sao mình có thể tiếp tục sống yên ấm với chồng được đây? Có phải mình đã cả nghĩ quá không mọi người? Hay mình đang có linh cảm đúng?
No comments:
Post a Comment