Tôi thích Hoa ngay cái nhìn đầu tiên. Hôm ấy, công ty tôi tuyển dụng 9 nhân viên mới. Trong số họ, Hoa nổi bật nhất với vẻ đẹp dịu dàng, hai bím tóc thắt hai bên và làn da trắng hồng. Năng lực làm việc của cô ấy cũng khiến chúng tôi phải nể phục.
Vào chung nhóm với một bọn con trai, Hoa nhận được nhiều sự chăm sóc và quan tâm. Khoảng thời gian đó, tôi biết ngoài tôi có thêm hai ba người nữa cũng theo đuổi, tán tỉnh Hoa. Tôi đã phải chiến đấu mạnh mẽ, quyết liệt mới có thể đẩy lùi những cái đuôi đó ra xa cô ấy. Để nhận được cái gật đầu của Hoa, tôi đã tốn không biết bao nhiêu công sức và mồ hôi.
Từ lúc làm người yêu Hoa, tôi rất chiều chuộng, quan tâm cô ấy. Và Hoa cũng chưa từng làm điều gì khiến tôi thất vọng. Có thể nói, cô ấy hội đủ những yếu tố để làm một người vợ tốt.
Bạn bè tôi hay than vãn có người yêu rồi thì mất tự do. Nhưng tôi thì ngược lại, Hoa luôn để tôi tự do làm những điều tôi muốn. Tôi đi nhậu, cô ấy cũng chỉ gọi điện nhắc nhở đừng say quá chứ chưa từng hối thúc tôi về. Tôi hủy hẹn, cô ấy cũng vui vẻ chấp nhận chứ không giận hờn, cau có.
Để nhận được cái gật đầu của Hoa, tôi đã tốn không biết bao nhiêu công sức và mồ hôi.
Yêu nhau được gần 1 năm, tôi chính thức đưa người yêu về ra mắt mẹ mình. Ấn tượng của mẹ tôi về Hoa cũng rất tốt. Cô ấy rửa rau đến 4 lần, nấu ăn xong là lau dọn nhà bếp sạch sẽ. Chén bát, cô ấy rửa kĩ càng đến mức soi gương được. Mẹ tôi thấy Hoa cẩn thận như vậy thì thích lắm, cứ khen mãi.
Càng yêu, tôi càng muốn gắn kết lâu dài với Hoa. Cho đến một hôm, tôi chính thức diện kiến phòng trọ của cô ấy, thì suy nghĩ trong tôi đã thay đổi hoàn toàn.
Yêu nhau đã lâu, nhưng chưa khi nào tôi bước chân vào phòng trọ của người yêu. Nếu đến đón cô ấy, tôi cũng chỉ đứng ngoài cổng, đợi cô ấy đi ra rồi hai đứa đưa nhau đi chơi. Cũng chưa khi nào Hoa chủ động mời tôi vào phòng chơi. Tôi nghĩ, phòng con gái cũng có nhiều thứ đàn ông không nên biết, nên tôi cũng chẳng đòi hỏi.
Hôm đó, tôi với Hoa đi chơi về thì trời mưa to. Bất đắc dĩ, tôi phải vào phòng Hoa đợi tạnh mưa và lau khô mặt mày. Cửa phòng mở ra, Hoa với tay bật điện lên. Và tôi choáng toàn tập trước khung cảnh chẳng mấy lãng mạn trước mắt.
Tôi có cảm giác mình ăn một quả lừa cay đắng.
Một căn phòng bừa bộn, dơ bẩn đến phát khiếp hiện ra trước mắt tôi. Quần áo nhét tứ tung, nhàu nhĩ. Giày thì chiếc bên này, chiếc bên kia. Thậm chí, vỏ gói mì tôm, vỏ bánh còn lăn lông lốc dưới nền nhà. Đồ lót thì nằm bên này một cái, bên kia một cái. Khung cửa sổ được buộc thêm tấm vải cũ kĩ, nhăn nhúm đến phát hờn.
Hoa vẫn bình tĩnh đi vào, rồi cởi giày vứt vào một góc giường và đi thẳng vào nhà tắm. Cô ấy cũng chẳng chịu nhặt vỏ gói mì lên cho vào sọt rác. Hình ảnh đẹp đẽ, sạch sẽ, cẩn thận của Hoa vỡ tan như bong bóng. Còn tôi có cảm giác mình ăn một quả lừa cay đắng.
Sau đêm ấy, tôi bắt đầu có cái nhìn khác về Hoa. Có phải Hoa cũng chỉ là những người giả tạo, bên ngoài sạch sẽ nhưng thực chất thì bẩn lười kinh khủng? Vả lại, nếu về nhà tôi mà sống như vậy, chắc mẹ tôi đuổi đi sớm. Nhưng chia tay thì tôi lại không có cớ gì. Không lẽ lại nói do em ở bẩn quá. Ai có cách gì giúp tôi rút êm với Hoa thì chỉ tôi với?
No comments:
Post a Comment