Có lẽ cuộc đời em chấm hết rồi các mẹ ơi, sai lầm nối tiếp sai lầm và hậu quả em đang phải gánh chịu đây. Em lấy chồng được 2 năm và có 1 bé gái mới hơn 1 tuổi, có nhà riêng do bố mẹ chồng mua cho. Em thì làm công chức nhà nước, chồng em sau khi học hành 4 năm bên Trung Quốc trở về với 2 bàn tay trắng vì không lấy được bằng, bây giờ lại về Việt Nam học lại từ đầu và quen em chính ở trường đại học.
Mẹ chồng em buồn lắm nhưng vẫn tạo điều kiện vật chất để chồng em học tiếp, bà là người phụ nữ khổ nhiều nhưng luôn vững vàng và đặc biệt rất thương con cháu. Sở dĩ em nói chồng em là con quỷ mang nhiều mặt nạ là vì suốt 3 năm học chung, 4 năm yêu nhau và 2 năm tình nghĩa vợ chồng, đến giờ phút này đây em cũng không thể lường hết được con người chồng em là như thế nào?
Em lần lượt phát hiện ra anh ấy thường xuyên đi với gái, khuyên can không được. Một lần nghe bạn rủ rê, giới thiệu là đi phá trinh. Anh không dùng bao cao su nên dính phải bệnh lậu và lây sang em. Chắc các mẹ cũng biết em đau khổ như thế nào, cả về thể xác và tinh thần nhưng em vẫn tha thứ vì nghĩ con còn bé quá, giờ li hôn thì thiệt thòi cho con, với lại đàn ông ai chẳng có những phút ngoài vợ ngoài chồng.
Tệ lắm phải không các mẹ, vậy mà em vẫn chịu đựng vì con, vì bố mẹ.
Nhưng không lâu sau đó, em lại phát hiện chồng em ham mê cá độ bóng đá, em cũng khuyên can, đe dọa, trách móc nhưng anh không hề nghe. Hậu quả là anh thua hơn 300 triệu, em không biết lấy đâu ra tiền để trả vì tiền lương công chức của em còn chẳng đủ mua nổi sữa cho con.
Không còn cách nào khác em đành gọi điện cho mẹ chồng mong bà giúp đỡ, bà lại trả hết, đồng thời thanh toán luôn những chỗ em vay mượn, rồi khuyên em nên bỏ qua cho chồng.
Cuộc đời của em như thế đã là chán lắm rồi, chưa kể anh ấy không hề biết trông con, chăm con. Em muốn đi vệ sinh cũng không xong vì em cứ rời ra là con khóc, bố không dỗ được, vừa ăn cháo nôn hết ra. Có lần em đi chợ lâu, lúc về anh ấy còn tát em vì bỏ con ở nhà để con khóc quá.
Tệ lắm phải không các mẹ, vậy mà em vẫn chịu đựng vì con, vì bố mẹ. Bởi từ trước tới giờ dù là việc học hành hay bất kể việc gì em chưa bao giờ để bố mẹ thất vọng, bây giờ bố mẹ biết em khổ thế này thì sẽ buồn mà ốm mất.
Tuy chồng như thế nhưng em vẫn chiều chuộng anh, thích ăn món gì em nấu món đó, nhiều lần anh giận dỗi nhưng em vẫn là người làm lành trước. Nhưng có lẽ sự việc ngày hôm qua là nhát dao đâm trúng tim em rồi, khiến em không thể nhịn chồng thêm được nữa.
Sáng ra 2 vợ chồng vừa đưa con sang bà ngoại chơi thì bà kêu bà bị mất tiền trong két hơn 20 triệu đồng. Trong đó có 20 tờ 500 ngàn và 50 tờ 200 ngàn. Mẹ em chẳng biết nghi ngờ ai nên nghĩ chắc thằng em trai em lấy để đi chơi với bạn, nhưng trong lòng em không tin. Bởi từ trước tới nay em trai em tuy học hành không tốt nhưng nó không phải là đứa ăn cắp, không bao giờ nó làm thế.
Đến lúc em kể lại cho chồng em là mẹ bị mất tiền, anh ấy không hề hỏi mất bao nhiêu như phản ứng của một người bình thường khi nghe tin mà mặt khựng lại, bối rối quay đi. Em đã nghi nghi nhưng không dám nói.
Mẹ em tra khảo em trai em thì nó thề độc rằng nó không lấy. Vì thế chuyện mất tiền mẹ em đành gác lại.
Nếu chồng em mà biết em tố cáo anh ta với bố mẹ vợ chắc anh ta đánh em chết mất.
Đến đêm con ngạt mũi không ngủ được, lăn qua lăn lại chạm vào người bố, mất giấc ngủ nên anh liền đánh con vài phát làm con bé khóc thét lên rồi quay ra hờn. Em dỗ dành gần 1 tiếng con mới nín và ngủ, còn bố nó quay ra ngủ tiếp. Em buồn không ngủ được, nghĩ lại chuyện của bà ngoại, đúng lúc nhìn thấy cái ví của chồng để trên tủ thì mở ra xem. Bên trong có rất nhiều tiền 500 ngàn.
Bình thường chồng em không có nhiều tiền như thế này nên em rất nghi. Em rón rén dậy, lục hết tủ quần áo, những chỗ chồng em thường giấu đồ thì phát hiện ra 10 tờ 500 ngàn và một tập 200 ngàn giấu trong túi áo khoác mùa đông.
Lúc này tim em như bị ai đó bóp nghẹn, anh có thể làm em khổ trăm nghìn lần nhưng việc ăn trộm tiền của bố mẹ vợ thì trong ác mộng em cũng không bao giờ tưởng tượng nổi. Bây giờ em rất hoang mang, phải làm sao đây các mẹ ơi, giúp em với. Nên vạch trần để bố mẹ em đỡ lục tung cả nhà tìm kiếm rồi nghi ngờ này nọ hay cứ giữ im lặng để giữ sĩ diện cho vợ chồng em? Nếu chồng em mà biết em tố cáo anh ta với bố mẹ vợ chắc anh ta đánh em chết mất.
No comments:
Post a Comment