Tôi và chồng cưới nhau được gần 5 năm, có với nhau 2 con (bé 4 tuổi và bé 2 tuổi). Chồng tôi chỉ làm giờ hành chính, lương lại cao nên chúng tôi sớm có nhà, có xe, có đủ điều kiện mua những món quần áo đắt tiền. Ai cũng nói tôi hạnh phúc vì có điều kiện tốt, có hai đứa con ngoan và đặc biệt là sở hữu một ông chồng đáng mơ ước.
Anh giúp tôi mọi việc, kể cả giặt giũ quần lót trong những ngày “đến tháng” của vợ. Lau nhà, nấu cơm, rửa bát, chưa việc gì anh chê. Lúc nào anh cũng nói thương tôi vất vả, sợ tôi đau lưng nên gánh vác phần lớn việc trong nhà. Khỏi phải nói tôi đã hạnh phúc như thế nào khi nghe những lời ấy từ người mình thương yêu nhất. Tôi mãn nguyện với mái ấm nhỏ cho đến khi chuyện động trời xảy ra khiến tôi chếnh choáng, mất sạch phương hướng.
Ở công ty anh làm không nấu ăn cho nhân viên nên tôi phải nhờ chị Hảo, một phụ nữ neo đơn, sống trong căn nhà do công ty của chồng tôi phân cho, nấu cơm trưa cho anh, cuối tháng tính tiền một lần. Chị Hảo này cũng là do người quen giới thiệu, nhìn chị chất phát, nghèo khổ nên tôi thương tình. Chị gần 40 tuổi, vì khắc khổ nên da dẻ ngăm đen, cháy nắng, ăn mặc quê mùa. Tôi xem chị cũng như người nhà nên ứng xử rất tự nhiên, thậm chí còn rất thân thiện.
Mỗi lần giận nhau, anh lại lên xe đi tận khuya mới về.
Ngược lại, chị cũng hòa đồng, chất phác. Mỗi khi tôi ghé qua, chị đều mua thứ này, thứ kia đãi tôi ăn. Chị nói xem tôi như em gái, bởi tôi là giáo viên mà không phân biệt ứng xử với nông dân như chị.
Mối quan hệ của chúng tôi tốt đến nỗi mỗi khi nhà chị có việc gì, chị không nhờ em rể sát nhà mà đều gọi cho chồng tôi. Có khi là sửa giúp cái bóng đèn hỏng, có khi là mua giúp cái quạt điện, có khi là phụ chị dọn nhà… Chồng tôi cũng rất lạ, chỉ cần nghe điện thoại của chị là lại tất tả xách xe đi ngay, dù có khi đã hơn 7 giờ tối.
Lắm lúc, tôi hỏi sao anh nhiệt tình với chị quá vậy thì anh nói chị đơn côi, sống có một mình,thiếu bóng đàn ông nên làm gì cũng khó, giúp người ta là để đức cho con cháu mình. Tôi nghe cũng có lí nên cũng cho qua.
Đến một ngày, tôi ghé nhà chị chơi và chờ chồng cùng ăn cơm trưa. Trong lúc ăn cơm, bỗng tôi nghe chị Hảo nhờ chồng tôi xới cơm giúp. Nhưng thay vì gọi em, chị lại gọi chồng tôi là anh. Khi tôi sững sờ thì chị lại cười hà hà, bảo rằng gọi nhầm. Nhưng nhìn thái độ lúng túng của chồng tôi, bát cơm trong tay tôi đã trở nên nghẹn đắng, phải cố nuốt trôi.
Tôi ngờ ngợ một điều gì đó về mối quan hệ bất bình thường của chồng và chị nhưng nhanh chóng gạt bỏ đi. Không lẽ, chồng tôi lại ngoại tình với một người vừa già, vừa quê như vậy? Với lại chị Hảo chất phát thật thà như thế, tôi không tin chị lại dẫm đạp lên đạo đức. Nhưng tôi để ý thấy một điều, đó là không biết tự bao giờ, chồng tôi bắt đầu so sánh tôi với “người ta”.
Tôi nấu ăn mặn, anh nói “Em nấu ăn tệ quá, thua người ta rồi”. Tôi để con té, anh bảo “Em vụng về quá, chăm con mà để con té. Nếu người ta có con chắc chẳng bao giờ để con khóc như vậy đâu”. Tôi không cho anh nhậu nhẹt nhiều, anh cũng bảo: “Người ta có cấm chồng mình như vậy đâu?”. Anh so sánh như một thói quen, đến khi tôi bực bội hỏi lại người ta là ai thì anh sững người lại rồi ấp úng “Người ta là anh nói chung chung chứ chẳng phải ai”.
Có lần, không thể chịu được, tôi dằn mạnh bát cơm xuống bàn, nói to “Em không thích anh cứ so sánh em với ai khác. Em là em, người ta là người ta. Nếu thấy người ta hoàn hảo vậy thì cưới về làm vợ đi”. Anh im lặng.
Sự thật đúng như tôi nghi ngờ, chồng tôi ngoại tình với chị Hảo.
Chẳng biết từ bao giờ, "người ta" bắt đầu xen vào cuộc sống vợ chồng tôi, khiến chúng tôi xảy ra cãi vã nhiều hơn. Mỗi lần giận nhau, anh lại lên xe đi tận khuya mới về. Tôi dù buồn và tức lắm nhưng cũng kệ, không thèm điện thoại cho mệt.
Cho đến tuần trước, anh đi đám cưới một người bạn thân. Anh uống say đến độ chẳng biết gì, phải nhờ người đưa về. Cũng may hai con đã ngủ. Chưa bao giờ tôi thất vọng về anh nhiều như thế. Trong lúc lau mặt cho chồng, tôi như chết đứng khi nghe anh thì thầm: “Anh chán vợ quá Hảo ơi, anh muốn đến sống với em”.
Trời đất dưới chân tôi sụp đổ, tôi chới với té ngã xuống nền nhà. Quá cay đắng và xót xa, tôi bỏ ra một số tiền lớn thuê thám tử theo dõi mọi cử chỉ của anh trong một tuần và sự thật đúng như tôi nghi ngờ, chồng tôi ngoại tình với chị Hảo.
Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ được, chồng tôi có thể yêu và ân ái được với một người phụ nữ vừa già, vừa xấu như vậy. Có trách thì trách con mắt tôi không tốt, cứ tưởng vẻ ngoài người ta thật thà, đáng thương như vậy thì tử tế, vậy mà lại có thể lén lút sau lưng tôi làm những chuyện đó với chồng tôi. Hối hận thì cũng muộn rồi, giờ tôi phải làm gì với hai con người đó đây.
No comments:
Post a Comment