Còn hơn 1 tháng nữa thì em cưới chồng. Có lẽ đây là khoảng thời gian ngọt ngào, hạnh phúc nhất của mỗi người con gái nhưng em thì ngược lại. Em cảm thấy hoang mang, không thể tin tưởng được chồng chưa cưới nữa. Hành động hôm đó của anh giống như tạt một gáo nước lạnh, dập tắt luôn tình yêu em dành cho anh.
Chúng em yêu nhau cũng gần 1 năm nay. Lúc đầu, chính em theo đuổi anh. Bởi anh cao to, đẹp trai, lại có công việc ổn định, lương cao. Em nhắn tin làm quen mãi, anh mới nhắn tin lại. Rồi cũng em chủ động mời anh đi cà phê. Nói chung, người cầm cưa là em, và sau hai tháng thì em cưa đổ anh.
Từ lúc chính thức thành người yêu của nhau, em càng yêu anh nhiều hơn. Người yêu em nhẹ nhàng, tính tình cũng cẩn thận, kĩ tính. Anh chăm sóc em rất chu đáo, đến mức bạn em còn bảo nhìn em giống em gái nhỏ chứ không phải người yêu của anh. Chỉ cần em hắt hơi, sổ mũi, anh cũng chạy đôn chạy đáo thuốc thang cho em ngay. Mỗi lần cãi nhau, cũng chính anh làm lành chứ em thì giận rất dai. Anh còn nói tính em cứ như trẻ con, nhưng anh lại thích như vậy.
Bố mẹ em cũng rất mến anh. Ông bà khen anh vui tính, lại lễ phép, đàng hoàng chứ không như những chàng trai vắt mũi chưa sạch. Mẹ em còn cho rằng cưới một người đàn ông biết điều như vậy sẽ rất đáng tin cậy, gia đình hạnh phúc bền lâu hơn.
Anh còn nói tính em cứ như trẻ con, nhưng anh lại thích như vậy.
Hôm đó, em và anh đặt vé máy bay từ Sài Gòn ra Huế để về thăm nhà nội anh ở đấy. Đi cùng bọn em có cả bố mẹ và em gái anh ấy. Tụi em đến sớm để lấy vé, rồi tranh thủ đi ăn uống. Lúc tụi em vào thì bố mẹ người yêu em còn chưa đến, lúc đấy vẫn còn hơn 1 tiếng nữa máy bay mới cất cánh.
Sân bay khá đông đúc, nói chung là hỗn loạn lên cả. Em và chồng chưa cưới ngồi một băng ghế dài để đợi. Ngồi được một tí thì có một người phụ nữ mang bầu, lại bế thêm đứa bé tầm 3 tuổi trên tay tiến đến. Nhìn cô ấy có vẻ mệt mỏi. Cô ấy lịch sự bảo người yêu em lấy 2 va li (anh cố tình đặt đó để giữ chỗ) trên băng ghế xuống để cô ấy ngồi.
Em định nhổm dậy kéo vali xuống thì người yêu em giữ tay em lại. Anh ấy còn hất mặt lên, tỏ vẻ khó chịu, rồi cau có bảo: “Chỗ này có người ngồi rồi”. Em sững người trước thái độ bất lịch sự đó của anh. Em hất tay anh ra, lấy va li xuống thì cô ấy đã nhẹ nhàng từ chối và bế con, kéo va li đi chỗ khác.
Với một người thiết phép lịch sự thông thường như thế, liệu sau này có tôn trọng vợ con?
Em tức tối hỏi vặn anh ấy thì anh ấy nhăn nhó, rồi sẵng giọng mắng em. Anh ấy nói nếu đưa chỗ cho cô ấy và con ngồi thì lát nữa bố mẹ đến sẽ ngồi ở đâu. Em tức quá cãi lại. Dù sao cô ấy cũng mang bầu, lại có con nhỏ, sao mình không nhường chỗ cho họ chứ. Làm như vậy là vô văn hóa.
Em có nói như thế thật, và giờ nghĩ lại cũng thấy mình hơi nặng lời. Nghe em nói xong từ vô văn hóa, người yêu em đã đấm cái rầm xuống mặt ghế rồi hằm hè bỏ đi. Mọi người bắt đầu dổ dồn sự chú ý vào em. Em ngồi lại mà vừa tức vừa xấu hổ đến bật khóc.
Sau đó, trên chuyến bay em và anh không ai thèm nhìn mặt ai. Đến khi xuống sân bay ở Huế, mẹ anh biết chuyện mới mắng anh một trận. Anh còn cãi chày cãi cối, cho rằng em chỉ coi trọng người ngoài mà không quan tâm bố mẹ chồng. Em tức quá mọi người ạ. Mấy ngày ở Huế mà em chẳng vui chút nào.
Giờ về lại Sài Gòn, dù anh vẫn đến nhà chơi bình thường, nhưng em thì cảm thấy thất vọng. Với một người thiết phép lịch sự thông thường như thế, liệu sau này có tôn trọng vợ con? Giờ em có nên tiếp tục tiến đến với một người như vậy không ạ?
No comments:
Post a Comment