Monday, March 21, 2016

Lộ diện người khiêng vật nghi bom ở Hà Đông: Thoát chết may mắn nhờ cái bật lửa


Đây chắc chắn là người đàn ông may mắn nhất trong vụ nổ ở Hà Đông. Nếu không vì cái bật lửa đó thì chắc chắn anh đã chết mà không còn toàn thây.




Trong rất nhiều nhân chứng được lấy lời khai có anh Đào Văn Thủy, 45 tuổi, người làm thuê cho cửa hàng bên cạnh kho phế liệu.

Anh Thủy kể, sáng 19/3 chủ kho phế liệu Phạm Văn Cường chật vật không lăn được khối kim loại từ nhà ra vỉa hè nên nhờ trợ giúp. Anh Thủy đã không ngần ngại cùng anh Cường lăn khối kim loại dài gần một mét, đường kính khoảng 40 cm và nặng trên 50 kg ra vỉa hè.

"Bên ngoài khối kim loại đã bị hoen rỉ, bám bụi bẩn, nhìn rất giống lu để lăn ép giấy trong nhà máy. Không hề biết là vật liệu nổ, tôi còn dùng chân đá khối trụ này nhiều lần", anh Thủy thuật lại và cho rằng chính anh Cường cũng không biết đó là bom, vì "nếu biết rõ không đời nào mua và dùng đèn khò cắt như thế".

Nhớ lại khoảnh khắc lăn khối kim loại đó cùng anh Cường, anh Thủy nói: “Nó có hình dáng tròn giống như cái phuy nước nhưng lại rất nặng. Bên ngoài bám đầy bụi bẩn và hoen rỉ. Ban đầu, tôi còn tưởng đây là cái “lu giấy”, như trong các nhà máy giấy sử dụng để lăn, ép giấy. Tuyệt nhiên không ai nghĩ đó là bom. Nếu biết là bom thì không đời nào lại dùng đèn khò để bom nổ kinh khủng như thế”.

Cũng vì không nghi ngờ vật liệu chứa trong khối kim loại đó là bom nên anh Thủy kể rằng, bản thân anh còn dùng chân để đá khối trụ này nhiều lần.

Chính ra là đã nhìn thấy chiếc lưỡi hái , nhưng bạn đã kịp tránh mặt , chúc may mắn và còn cơ hội rút kinh nghiệm đấy. Hút thuốc lá đúng là không phải lúc nào cũng có hại như nhiều người nghĩ....
Chiều cùng ngày (19/3), khi anh Thủy ra ngoài vỉa hè hút thuốc thì thấy anh Phạm Văn Cường đang chuẩn bị đồ đạc để pha cắt khối kim loại đã lăn sáng đó.


Sau vụ này liệu có cảnh tỉnh được mấy con người làm liều tại các vựa ve chai , phế liệu trên cả nước. Thật tội cho những người gập tai bay vạ gió....
“Định châm thuốc, tôi phát hiện mình không mang theo bật lửa nên chạy lên tầng hai để lấy. Nhưng chỉ một lát thì bỗng nhiên tôi nghe có tiếng nổ lớn, nhà cửa rung chuyển. Tôi đang ngồi trên ghế thì bị bắn ra phía sau, lưng đập vào tường. Nhiều anh em khác cùng tầng cũng bị các thiết bị vào người nhưng may mắn thoát chết vì phía bên ngoài đều được bao bọc bằng một lớp xốp”.

Hết sức hoảng loạn, mất phương hướng, anh chỉ còn biết chạy thẳng xuống nhà, lao ra ngoài đường. Từng cuộn khói đen mịt mù trước mắt anh.

No comments:

Post a Comment